Bạn thương mến,
Mình vừa đi một khoá thiền Vipassana và trở về được 10 ngày rồi.
Trong và sau khoá thiền, mình thấm thía hơn điều này: Bạn có thể nghe người khác nói, đọc những gì người khác viết nhưng quan trọng nhất vẫn là hãy tự mình trải nghiệm.
Mỗi một người sẽ có những cảm giác, cảm nhận, niềm vui, nỗi sợ hãi, sự thích thú và những khó khăn riêng.
Trung tâm mình đi là ở Ucenlist Sóc Sơn, Hà Nội
Mình không gặp khó khăn gì với việc giữ im lặng hoàn toàn trong 10 ngày
Mình không gặp khó khăn gì với việc ăn chay, chiều tối không ăn cơm và chỉ ăn nhẹ lúc 17h cho đến sáng hôm sau
Mình không gặp khó khăn gì với điều kiện vật chất, sinh hoạt ở đây trong 10 ngày
Mình không gặp khó khăn gì với muỗi, kiến hay các loại côn trùng nơi đây
Mình không gặp khó khăn gì với việc không dùng điện thoại, không viết (dù mình là người rất thích ghi chép và vẫn viết MP vào sổ hằng ngày). Mình cứ nghĩ rằng trong khoá chắc sẽ có lúc mình muốn viết, nhưng không, mình còn chẳng hề mảy may nghĩ đến việc viết hay chẳng nhớ nhung gì chiếc điện thoại thân yêu hết cả.
Mình không gặp khó khăn gì với sự chán nản, mình không có ý định bỏ về.
Mình không gặp khó khăn với tất cả những gì diễn ra bên ngoài.
Mình gặp khó khăn với tâm trí ở bên trong.
Khoá thiền Vipassana là cơ hội và trải nghiệm để mình có thể quan sát tâm một cách tuyệt vời.
👉 Tâm trí mình có xu hướng cường điệu hoá
Ngồi thiền lâu (tổng thời gian lên tới 11-12h/ngày) và đặc biệt trong 3 ngày đầu chưa quen nên cơ thể mình đau khủng khiếp. Lúc đó mình đã nghĩ đau như bị tra tấn vậy.
Nhưng sau đó nghĩ lại thì …
Mình thấy tâm trí có xu hướng cường điệu hoá lên thôi
“Đừng làm cho nỗi đau tệ hơn bằng cách nghĩ rằng nó đau hơn thế”
Trong một thời thiền, khi mình quyết tâm ngồi yên lặng với sự đau, không còn kêu ca trong đầu nữa thì mình nhận ra rằng: “Ồ, nó cũng không đau đến thế”
👉 Tâm trí mình “lạc trôi”, bay bổng và tưởng tượng không ngừng
Khi không có gì cần làm, không có gì để tiêu khiển, hay đôi khi để quên đi thực tại là những đau đớn trên thân thì tâm trí mình lạc trôi về quá khứ, rồi nghĩ về tương lai, tưởng tượng ra những ảo ảnh, fantasy trong đầu để thoả mãn nhu cầu, khát khao, mong muốn.
3 ngày đầu cũng là 3 ngày mà tâm trí mình lạc trôi mạnh nhất. Không chỉ khi thức mà nó còn lắp ghép, xào xáo, kết hợp mọi thứ: có thực và không thực, đã qua và chưa tới, mong muốn và nỗi sợ, … vào trong cả những giấc mơ.
👉 Tâm trí quen suy diễn
Dù khoá thiền yên lặng, không giao tiếp. Và cứ ngỡ, không giao tiếp thì sẽ chẳng ai đụng chạm đến ai, chẳng có vấn đề gì.
Nhưng không nha, tâm trí vi diệu lắm, im lặng vẫn có thể tạo ra vấn đề 🤣
Vì không thể giao tiếp nên một số hành động, phản ứng của người khác có thể kích động lên điều gì đó bên trong mình. Và mình bắt đầu suy diễn về hành động, phản ứng của người khác, để hợp lý hoá nó, để tự thoả mãn, tự chứng minh, rồi tự làm mình khổ :))
👉 Tâm trí luôn đòi phản ứng
Ngứa quá -> mình phải gãi thôi
Đau quá -> mình phải đổi tư thế thôi
Nhờ Vipassana, mình học cách làm quen và ít nhất là làm chậm lại thói quen phản ứng ngay của mình. Tập quan sát lâu hơn, chỉ quan sát thôi, không phản ứng.
Kể sơ sơ thì có 4 khó khăn với tâm trí mà mình gặp phải như vậy.
Và vẫn là câu nói cũ: Hãy tự mình trải nghiệm bạn nha. Những khó khăn của mình chưa chắc là khó khăn của bạn và ngược lại. Mỗi người có những bài học riêng cho mình.
❤️ Ehipassiko come and see you'll know
Don't just believe - Investigate
Do not simply accept what you hear or see
Don't just agree you've got to verify
When you know that it's good
And it's praised by the wise
Then live up to it the rest of your life